CHỌN VEST CHO NGÀY CƯỚI CỦA EM… ANH KHÔNG LÀ CHÚ RỂ. – Công ty cổ phần thời trang Bimart
Giỏ hàng

CHỌN VEST CHO NGÀY CƯỚI CỦA EM… ANH KHÔNG LÀ CHÚ RỂ

Anh lái xe vòng qua những con phố, ngắm thành phố lúc chiều tà qua ô cửa kính… Tràng Tiền, Phố cổ, Văn Miếu những ngày cuối năm báo hiệu một mùa cưới lại về. Kí ức năm nào vẫn còn nóng hổi, thổn thức như vừa mới hôm qua: anh chở người con gái ấy trên chiếc xe máy dạo khắp phố phường.

Nhớ ngày ấy, anh chỉ là gã thanh niên tỉnh lẻ đang quay cuồng với ước mơ lập nghiệp, đi tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội. Thời điểm bận rộn với đống giấy tờ mở công ty, anh đã gặp cô luật sư xinh đẹp, hỗ trợ anh hoàn thành các thủ tục. Tình cảm ngấm dần, ta thân thiết hơn sau mỗi lần gặp gỡ. Anh nhớ mãi lý do ngây thơ mà yêu anh vì bộ đồ áo phông, quần jeans; yêu cái dáng tất bật của một gã đang rối bời trong bước đầu sự nghiệp. Anh và em… chúng ta đã bên nhau an yên như vậy.

Thế nhưng, tình yêu đâu phải chuyện của hai người. Khi chúng ta quyết định tiến xa hơn thì cũng là lúc anh nhận ra khoảng cách giữa hai gia đình thật khó có thể lấp đầy. Anh nhớ mãi tia nhìn hoài nghi của ba em – một doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh trước một gã chân ướt chân ráo bước vào nghề,. Và anh cũng chẳng thể quên vẻ mặt mẹ em tối sầm khi nghe kể về một tương lai không rõ ràng của người đàn ông con gái bà đang yêu.

Đến bây giờ, anh đã hiểu được tâm trạng lo lắng của ba mẹ em. Thế nhưng, gã trai nông nổi của những ngày đầu yêu em đã đánh mất tình yêu của mình chỉ vì hai chữ 'sĩ diện'.

Chẳng thể ngờ bộ vest đầu tiên em mua cho anh lại khởi nguồn cuộc tranh cãi giữa chúng mình. Có lẽ, em chỉ muốn anh xuất hiện thật đẹp trong mắt mọi người, nhưng đối với anh ngày ấy nó lại là hiện thân của sự coi thường, gián tiếp nói rằng anh chưa xứng đáng với em. Đó là lần đầu tiên anh to tiếng với em… và cũng là lần cuối cùng chúng ta tranh cãi.

Im lặng kéo dài… Chúng ta đã mất nhau như thế!

Anh lao vào những dự án mới, những công việc dồn dập, có cho mình sự nghiệp riêng, có xe, có nhà, có cả những bộ vest phù hợp từng sự kiện… nhưng mỗi đêm thức trắng chỉ có ly café đắng ngắt, nguội lạnh làm bạn

Đêm nay là một đêm rất dài… nhận được tin nhắn'Em sắp lấy chồng', cổ họng anh nghẹn đắng. Cứ ngỡ rằng đã quên nhưng hóa ra hình bóng em trong tâm trí anh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh bỗng nhớ em thật nhiều, nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của em, món bánh em thích ăn và cả sắc xanh trong trẻo của bầu trời mà em yêu nhất…

Anh lục tìm những tấm ảnh, những chia sẻ hạnh phúc của em trong vòng tay của một người đàn ông khác. Đó là người đã kiên định nắm tay em đi đến cuối con đường, tự tin mặc lên bộ vest đen lịch lãm và trở thành 'hoàng tử' của riêng em.

Anh chọn cho mình một bộ vest màu xanh da trời để ngắm em lộng lẫy trong ngày cưới, ngày mà anh không phải là chú rể. Bộ vest màu xanh như thanh xuân của chính chúng ta, tràn đầy kỷ niệm yêu thương nhưng cũng đong đầy tiếc nuối bởi sự ngông cuồng của một thời trai trẻ bồng bột.

Lỡ một nhịp, nhớ một đời!


Cũ hơn Mới hơn